X-Men Origins: Wolverine.

Không có spoiler đâu. Mình nói ngắn gọn thôi.

Mình chẳng bao giờ thích X-Men cả, từ hoạt hình truyện tranh hay cả film người đóng. Nhân vật duy nhất mình thích là Cyclops. And thank God he was in this movie! Nói chung Wolverine ko hay, nói nhảm rất nhiều về danh tánh thật sự của nhiều nhân vật. Lý do vì sao họ lại làm thế thì mình chịu, ko hiểu nỗi đc.

Mình đi xem film với bé Phượng, 2 đứa đứng trong line dài từ chỗ mua vé lan suốt ra ngoài bãi giữ xe, dài hơn 500 mét là ít nhất. Đứng trong line (and yes, hôm qua trời mưa) suốt 50 phút để xem 110 phút của một kịch bản chả có gì mới mẻ và nói toạt ra là rất nghèo nàn. 80% tình tiết trong film mình đoán đc hết. Nếu chỉ nói riêng về số tiền $150 mil. bỏ ra làm film này (hình như là gấp đôi so với film X-men đầu tiên năm 2000) thì Wolverine quá xá thất vọng.

Điều duy nhất mình thích trong film là sự xuất hiện của Cyclops (dĩ nhiên) và một điều nhỏ nữa là Will.I.Am của nhóm Black Eyed Peas đóng film không tồi tí nào!

Nói chung, mình chỉ ko phải là fan của X-Men thôi, chứ ko ghét bỏ gì nó. Wolverine dù sao đi nữa cũng nên coi qua nếu bạn là fan của dòng comics chuyển thể film ảnh, nhưng bỏ tiền ra đi coi rạp thì nên suy nghĩ lại.

À, hôm qua mình bắt chước bạn Rwo ngó lại phần credits cuối film, đúng thiệt, sẽ có Wolverine phần 2.

Thôi giờ đi ngủ đây.

Mama

Sau 2 năm, mẹ gầy hẳn đi vì lo lắng cho đám cưới chị hai, da mặt mẹ khô nám lại vì khí hậu chuyển tiết, có vẻ dễ mệt hơn nhiều vài năm về trước, và yếu đi trong tiếng nói lẫn suy nghĩ của mình. Và cũng như mẹ, bản thân tôi cũng đã đổi thay rất nhiều từ lần cuối 2 người còn bịn rịn gặp nhau chẳng ai thốc lên đc lời nào. Lần đó vào một cái đêm lạnh lạ kì của mùa hè San Francisco, tôi còn là một thằng nhóc ở Mỹ chưa đầy 1 năm, tiếng Anh tiếng Việt bặp bẹ lẫn lộn, mua một hộp cơm vẫn còn phải xòe tay xin tiền, và lúc ấy thật tình là tôi chưa biết lo là gì. Mẹ tôi trở về với biết bao âu lo và hoài nghi. Tôi gặp lại mẹ mình lần thứ hai trên nước Mỹ với cái lý do chẳng ai ngờ đến: đám ma của Ngoại.

Cái lần tôi lái xe dẫn mẹ đi chơi đầu tiên, mẹ có bảo “ước gì có Bố ở đây thấy con như thế này chắc sẽ rất vui”. Cái đám tang của Ngoại đã phá sản kế hoạch qua Mỹ hè này của Bố tôi, vì bao nhiêu tiền bạc đã phải lo cho mẹ sang đây và cái thời thế quỷ quái ko để yên cho Bố tôi một giây một phút thoải mái trong công việc. Đã 3 năm chưa gặp lại Bố & chị. Họ có khỏe hay bệnh, cao thấp lùn béo ra, tôi cũng chẳng được tận mắt thấy. Dạo gần đây bố tôi bị bệnh nặng, bị đau các khớp xương, có lần kia tôi lo gần muốn khóc. Bố tôi cao to thế chứ trong người đủ thứ bệnh, mà lúc nào cũng quên mình vì gia đình, có bệnh cũng chẳng buồn nói ai biết, để nặng rồi mới lòi ra, lúc đó ai cũng lo hoảng lên. Còn chị tôi thì lúc nào cũng nói dối là “bên này ai cũng khỏe hết cả”. Cái lòng thành của họ lúc nào cũng để tôi trong bóng tối, làm tôi tự nghĩ mình thiếu trách nhiệm. Những lần mẹ tôi nhỏ to về một chuyện nào đó tôi chưa bao giờ biết đến, tim tôi nó nhói lại, khó chịu vô cùng, cảm giác như mình thiếu đc tôn trọng mặc dù tôi biết chả ai có ý đó cả. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt của mẹ con tôi cũng chỉ xoay quanh như thế, làm cho 7 tuần ở đây của bà lo âu nhiều hơn thoải mái - buồn nhiều hơn vui.

Chẳng có buổi tiệc nào mà ko tàn. Nhưng tiệc vui thì lúc nào cũng vẫn hơn. Tôi tiếc cho 7 tuần bên nhau của 2 mẹ con ko trọn vẹn, còn quá nhiều thứ để phải lo, bao nhiêu đòng gánh trên vai mà có biết bao giờ tôi mới xóa bỏ hết đc.

Mẹ tôi đang ngủ. Mai là mẹ về rồi. Tôi muốn gọi mẹ dậy để nói mẹ đừng lo lắng gì cho tôi nữa, cứ thoải mái và mạnh mẽ như trước đây, chăm sóc cho bố để tôi còn đc yên tâm. Đã trải qua biết bao lần sóng gió, bị đời vùi dập, tôi đã tự mình đứng dậy chẳng nhờ đến giúp đỡ từ ai. Nhưng nay lại quá yếu đuối để nói lên câu yêu thương, để mẹ tôi ngủ trong lo lắng suốt hơn 50 ngày qua và nghiệt ngã hơn càng gần ngày về, âu lo hiện rõ mồn một và tôi đây đứng yên bất tài chẳng làm gì khác hơn đc. Sẽ chẳng còn ai làm cơm cho tôi ăn nữa. Sẽ rất nhớ những lần đi ăn đồ Tàu với mẹ, những thâu quần áo mẹ giặt dùm, quán cơm Thái mẹ đi ăn cùng với Châu, những tấm hình trước vườn, những lần đi shopping lựa đồ cho Bố, những lúc mẹ bảo tôi chạy chậm lại trên freeway, những lần hỏi hang khi tôi đi học về, hay những lần đi Costco mà ngay cả bàn chải đánh răng mà mẹ cũng chọn mua sẵn và để trong closet phòng tắm.

Tôi ao ước mình mạnh mẽ lên hơn bao giờ hết.

Tôi ghét cái cảm giác phải đối chọi với cô đơn thế này. Mẹ trở về lại bên đó, tôi sẽ quay lại với bản thân mình - mặt đối mặt với những chu kì chán ngắt của cuộc sống mà ko có từ ngữ nào nói đủ được.

Ngày hôm nay, tôi lại đem chén cơm của mình vào phòng. Tránh cái nhìn của mẹ tôi để ko phải ai thấy cái mặc cảm của mình. Nhưng khác những bữa trước, hôm nay tôi ăn rất chậm, chén canh chua chát, và tô cơm mặn hơn đến lạ kì.

Định dạng film ảnh

- Không biết võ công + té núi + luyện võ công + trả thù = film kiếm hiệp Hồng Kông.

- Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + sung đột tay ba + cuối film có đứa chết = film Hàn Quốc.

- Đánh nhau + hôn nhau + đua xe, bắn súng + chửi thề = film hành động Mỹ.

- Bà già thương con + ông già hút thuốc bên bếp lửa + cán bộ đeo túi dết về bản = film Việt Nam, đề tài miền núi.

- Chàng và nàng đuổi bắt nhau + cánh đồng hoang vắng + chàng cài hoa lên tóc nàng + chàng cầm tay + nàng cuối mặt e dè + chàng đc nước tiến tới + nàng quê độ tặng chàng 1 cái bạt trai + 2 người giận nhau + xin hẹn tập kế tiếp = film Việt Nam, film bộ, đề tài trai gái yêu nhau.

- Vợ chồng hôn nhau + cởi áo ngoài (và áo trong đã cởi sẵn từ lâu) + tắt đèn (đã lướt qua giai đoạn cởi quần) + rèm cửa màn gió lẩy bẩy  = film Việt Nam, đề tài tâm lý xã hội.

- Cảnh film hoành tráng + diễn viên nổi tiếng + coi chả hiểu gì hết = film đoạt giải Oscar.

- Rất ít người đóng + lời thoại ít hoặc ko có lời thoại + lặp đi lặp lại + không có nội dung + được nhiều người xem = film sex.


(Dân Bảo Kê)

I Watched The Watchmen

Tôi là một fan của dòng contemporary comics, nó khác với loại truyện tranh siêu nhân thiện chống ác như bình thường. Cái thời thích người dơi, người nhện của tôi đã qua lâu lắm rồi, mà thiệt ra từ nhỏ đến lớn tôi cũng không mấy mặn mà với thể loại ấy. Tôi thích truyện tranh để lại tí xíu tưng tức trong lòng người đọc ở cuối truyện, để rồi họ nghĩ lại rồi mới thấy “ôi chao sao mình ko nghĩ đc như vậy nhỉ?”. Ít người hiểu một điều là comics là một trong những hình thức phát giác tính nhân học một cách linh động, độc đáo & thông minh nhất. Comics nó hay ở chỗ là bạn đọc nó ở thời điểm nào đi nữa, bạn vẫn sống với cái hồn của nó được. Thử bạn đọc truyện chữ đi, sức mấy mà được. Cái hồi tôi đọc cái cuốn “First They Killed My Father” của Loung Ung ngay sau lúc thi tốt nghiệp năm 12 xong, nuốt ko nổi vì đọc nó ko đúng hoàn cảnh, ko đúng tâm trạng và chữ thì bao giờ cũng khó tiêu hóa hơn hình ảnh. Nhưng mà trước hè năm ngoái gần lúc thi cuối kỳ, có đọc cuốn Black Hole của Charles Burns thì thấy nó hay cực kì.

Lảm nhảm nhiều như thế cũng chỉ chung quanh cái thực tế là tôi là visual leaner thôi. Bởi thế bạn nghĩ xem tôi thích Watchmen đến tầm nào? Cũng như Rwo hay bao fan hâm mộ loại hardcore của The Dark Knight, tôi biết đến Watchmen từ hè năm ngoái. Trong lần đi xem TDK lần thứ 2 ở rạp, teaser trailer đầu tiên của Watchmen đc chiếu và ngay lập tức ám ảnh tôi suốt cả buổi. Thích thú hơn khi biết Zack Snyder đạo diễn film này vì cá nhân tôi rất thích film 300 của anh ấy.

Ngoài những sự kiện về tài chính và bản quyền ngoài lề của Watchmen, tôi lại thấy chuyện dàn diễn viên chẳng mấy ai nổi tiếng lại là một cái lợi. Thử nghĩ xem, Tom Cruise mà đóng vai Dr. Mannhattan thì có Chúa mới chịu nổi. Riêng về khoảng diễn viên thôi, tôi đánh giá cao tất cả, dĩ nhiên thì bao giờ thì cũng có sự thiên vị, chẳng hạn trong film này, anh Jackie Earl Haley đã steal màn trình diễn cho riêng anh và tôi rất kế cái giọng monotone quá khó bắt chước của anh. Một diễn viên epic cho một vai diễn epic!

Quay lại với anh chàng Zack Snyder. Anh đã làm được một chuyện mà các tiền nhiệm của anh trong hơn 10 năm trước chẳng ai làm được: anh đem tác phẩm quái đảng bậc nhất của Alan Moore và chuyển thể thành film, và hơn thế nữa, nếu bạn đọc kĩ từng trang một của cuốn comics, Zack bám rất sát, thu gọn từ slow motion comics từ 5 tiếng rưỡi thành 2 tiếng 45 phút (tức là giảm một nữa) mà tâm lý nhân vật và diễn biến câu chuyện vẫn xảy ra khó thở và dồn dập đến mức phát thét lên vì sướng. Sự kết hợp của Alan Moore, Dave Gibbons & Zack ko chỉ đơn giản là một người viết cốt truyện, người vẽ và người kia dựng thành film. Cái hay nhất tôi thấy được là ăn ý trong từng nét Zack chuyển thể, nó sống động khó tả và từng thước film nối tiếp nhau ăn ý lạnh lùng.

Nếu chỉ làm đến nhiêu đó thôi, Zack đã hơn được biết bao nhiêu người, trong số đó có cả những Michael Bay, Paul Greengrass, Woody Allen và còn nhiều hơn thế nữa. Cái tính nhân bản & cảm xúc từng nhân vật lỗ rõ hẵn ra rất tự nhiên, ko có kiểu ngượng ngịu như Batman trong TDK hay dĩ nhiên là dởm đời nhất là chú Peter Parker trong Spider-Man. Cái hay nhất của Watchmen chính là việc cả trong suốt câu chuyện được đặt song song với những bối cảnh lịch sử mà hai anh Alan Moore & Dave Gibbons đã cắt ghép táo bạo và dựng lên cái khung hình u ám của 1980’s khi mà chiến tranh hạt nhân dường như đã có thể nổ ra từ lúc chiến tranh lạnh của Mỹ với LX cũ.

Phim ảnh của Zack nói chung đòi hỏi người xem phải tự hiểu nhiều hơn, cũng na ná kiểu Christopher Nolan nhưng Chris thì theo style của người Anh nên nó hoa lá cành cường điệu đôi khi quá mức, còn Zack vô thẳng ngay vấn đề ngay, rất khoái pha trò thêm mấy vụ bạo lực nhìn thích mắt và nhất là anh ấy dựa 100% vào nguyên bản chứ ko có bịa thêm như Christopher Nolan. Vì vậy tôi chẳng thấy lạ gì hầu hết dân Việt Nam ở Việt Nam (tôi nói ai các bạn tự hiểu) xem film này sẽ thấy chán. Chán vì các bạn ấy thấy lạc lõng với nội dung (vì dân VN học lịch sử hơi bị “giỏi” với lại đã quá quen với tầm film superhero mới vào là phải bụp bụp bụp thiện vs. ác), ngoài ra còn choáng ngợp với thông điệp mà tác giả muốn gửi gấm đến người xem. Hơn nữa, cái hay của film là dựa vào những bối cảnh của lịch sử mà đánh giá, về VN film bị cắt hết mấy khúc hay (cái này nghe nói lại chứ ko sure) nên thà coi bản camera mờ căm chứ thấy còn hay hơn.

45’ đầu tiên của Watchmen phải nói là choáng, nhưng đáng tiếc là choáng theo nghĩa xấu. Nếu bạn chưa bao giờ biết gì hết đến Watchmen, 99% là mấy phút đầu tiên sẽ chẳng hiểu hết ráo. Sau đó từ từ cuốn film mới đi vào quỹ đạo kiểu narration kể chuyện theo thể cause and effects. Nhưng may mắn thay một điều, với tài khéo léo kể chuyện bằng ảnh của mình, Zack đưa người xem từ hồi hộp này đến hồi hộp khác mà 3 tiếng của cả bộ film dường như là ngắn so với lượng information đc đề cập đến. Watchmen có cái lõi của một bộ film từ mấy chục năm về trước cũng làm điển đảo fan hâm mộ: Godfather. Dĩ nhiên sẽ rất khập khễnh nếu so sánh hai film này với nhau (khác cấu trúc, khác thể loại, khác thời điểm và nhất là khác thông điệp muốn gửi gấm). Cả hai film đều có một cái chung (và điểm này ít bạn 9x nào ở VN nhận thấy lắm) đó là cái xã hội của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Godfather nói rất rõ về chuyện chiếm đoạt quyền lực; trong khi Watchmen đề cập về chuyện sử dụng cái quyền lực đó. Cả hai film cách nhau mấy chục năm, nhưng đều là kiệt tác của cả thế hệ. Godfather thay đổi quan niệm về film công chúng với đề tài về gangsters trong khi Watchmen thay đổi hoàn toàn định kiến của bất cứ ai về truyện tranh về superheroes thiện vs. ác.

Nói riêng về philosophy thôi, chắc có type đến ngày mai tôi cũng ko thể kiếm đủ từ ngữ để nói hết được. Có bơi vào cái thế giới lạc lối của những năm 80’s, thì mới hiểu ra cái điên rồ của xã hội, cái dơ dáy của bần cùng mỗi người dân lẫn chính phủ. Nói về philosphy thì tôi rất thích, đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Cũng như khi xem TDK, quan niệm của Joker về thế giới tội phạm là trên cả tuyệt vời. Bạn có thấy Joker ngán ai ko? Bạn có thấy Joker nói câu nào vô lý ko, mặc dù hắn là kẻ ác? Khi tôi xem Saw series cũng vậy, tôi thích Jigsaw vô cùng. Ông ấy ko ra tay giết bất cứ ai, chỉ cần lập bẫy để những nạn nhân dính phải vào và chỉ có niềm tin vào cuộc sống mới cứu được họ, còn ko thì sống làm gì cho chật đất. Kiểu như Joker trong TDK, Jigaw của Saw hay ngông cuồng tiêu biểu của Watchmen là The Comedian, thì trên đời này có chắc gì người tốt là tốt hết? Và có chắc gì giết người trong lúc chắc gì họ là người thiện là ko tốt? Mỗi chuyện là mỗi vẻ, nhưng cái chung khi xem xong một cuốn film như thế này, tôi hay tự hỏi về thâm ý của tác giả lắm. Tôi ko sợ mình ko hiểu vì mình ko hiểu, chẳng ai nói mình ngu cả, nhưng hiểu sai, hiểu lệch lạc thì cái đó là cái tội nghiệp của tác giả cũng như của chính người xem chúng mình. Và dĩ nhiên, chẳng ai muốn vậy cả.

Có người hay hỏi nhóm chúng tôi (Rwo, tôi & Kiên 44) về sự so sánh của TDK & Watchmen. Tôi thấy tức cười, vì thật ra tôi ko so sánh đc. Nếu xét riêng về cốt truyện, Watchmen sâu sắc gấp trăm ngàn lần TDK, nhưng nội một mình Joker thôi cũng đủ ăn đứt hết Watchmen nếu nói về tả nhân cách nhân vật. Từng cung bậc của Joker trong TDK phải thốt một chữ là tuyệt hảo, trong khi The Comedian hay chính Rorschach cũng khó kiếm đc cái hay riêng của họ tại vì họ ko có một mình mà lúc nào cũng có bè phái kéo theo - Joker rất khác, làm gì cũng một mình, đến lúc bị bắt cũng bộc lộ đc cái bất cần đời của mình mà theo tôi là độc đáo, chưa một nhân vật nào của Watchmen làm đc chuyện ấy. Nếu so sánh về đạo diễn, tôi ko ưa mấy Nolan vì bản thân anh này cũng bịa hơi nhiều với lại ngoài đời chảnh lắm. Christopher Nolan là kiểu cliche, ko có gì phải nói nhiều ngoài cái tài viết lách và dựng lên suy nghĩ lẫn biểu cảm. Còn Zack có cái style riêng ko lẫn đi đâu đc. Máu me, bạo lực nhưng thích thú vô cùng. Thời buổi này, tôi có cảm giác mấy loại film này ko còn thích hợp cho con nít nữa. Mà vậy cũng có cái dở với cái hay riêng. Ko cho con nít xem thì tiền thu vào sẽ ít hẵn đi (thử nghĩ đi, Spider Man hay Superman mà ko cho con nít vào xem thì mất tiền đến 70% chứ chẳng chơi), nhưng ngược lại tất cả thâm thúy của người lớn sẽ đc tỏ rộ ra cả - ngay cả những cái màn nóng sex siếc sẽ ko còn là vấn đề. Và tôi thì tôi rất thích như thế. Thà một film ko có doanh phí cao nhưng có nội dung sống động như Watchmen thì việc gì màng mà do dự?

Chung quy, Watchmen là ông vua mới của thể loại superheroes này. Nếu nói đến sự giảm cắt từ cuốn novel mà tôi đề cập ở trên, Watchmen xứng đáng nhận chiến thắng - chưa ai làm đc chuyện này như Zack Snyder với Watchmen. Ban đầu đọc truyện, tôi thấy khó chịu lắm vì chả biết film này nó dựng lên rồi thì sẽ ra sao, nhưng cái phong cách hoàn toàn mới (mà nói đến mới mẻ thì bạn có thể liên hệ lại cái Cloverfield) và độc nhất. Nếu bạn đã xem film này rồi, tôi dám chắc chắn một điều suy nghĩ của bạn khi vừa xem xong sẽ khác với suy nghĩ của 3 ngày sau. Đây là một bộ film đòi hỏi lượng kiến thức về lịch sử thế giới vừa đủ, đòi hỏi sự tiêu hóa lượng thông tin quá mức cho phép & đòi hỏi sự suy ngẫm về triết lý sống. Và theo tôi, Watchmen là một tác phẩm văn học được đút kết qua hình ảnh comics độc đáo và xuất sắc bật nhất từ trước đến nay mà chưa cuốn truyện nào khác đơn thuần làm được.

Chuyện tình cảm.

Thiệt ra mà nói thì quen bạn Châu lần này, mình đã rất hy vọng. Hy vọng ở nhiều mặt. Châu là một người biết suy nghĩ và có hiểu biết, khi mình làm gì sai là cô ấy nhắc nhở ngay lập tức. Trong quá trình quen cô ấy, mình cũng bỏ được kha khá mấy cái tật xấu như xài tiền bậy hay uống nước ngọt. Mẹ mình cũng đỡ phải lo lắng hơn khi mình phải sống ở đây một mình mà giờ đã có một người khác lo lắng. Gia đình mình cũng nhiều người biết, họ chúc mình hạnh phúc và thôi không bay nhảy nữa. Và cũng rất lâu rồi, kể từ mối tình đầu của mình với Khuê Nghi, mình mới có những suy nghĩ về tương lai, về nhà cửa, về hôn nhân một cách thực tế và nghiêm túc đến như vậy.

Đùng một cái, cô ấy xa lánh mình và chợt một phút chẳng ai ngờ đến, mình nhận được một cái email và cô ấy bảo rằng gia đình cấm tuyệt đối không cho hai đứa quen nhau. Mình đã rất rối và đã phải nhờ đến các bạn trên Facebook góp ý kiến cùng mình. Dĩ nhiên, cái mình suy cho cùng ko phải từ chuyện gia đình cấm đoán hay gì, quan trọng nhất là từ bản thân của cả hai đứa. Mình chấp nhận thử thách từ phụ huynh vì đối với mình cái đó là chuyện nhỏ. Nhưng mình cần niềm tin từ cô ấy để đi tiếp. Điều làm mình thất vọng nhất là sự bỏ cuộc vô điều kiện từ đầu của cô ấy. Hạnh phúc của bản thân ngay trước mắt mà ko nắm lấy thì ai giữ cho mình?

Thật ra mình chẳng buồn nhiều đâu. Nếu nói chẳng buồn gì thì mình nói láo. Nhưng sau vài tuần mà biết đc cô ấy yếu đuối thế này thì có quen vài năm để rồi bỏ nhau thì còn đau đớn hơn. Mình luôn tôn trọng quyết định của phái yếu - mình chỉ comment thôi. Chuyện cô ấy nghe lời cha mẹ ko quen người nhỏ tuổi hơn không phải là vô lý - mình chỉ nực cười thời đại ngày nay còn chuyện ngăn cấm chuyện tuổi tác ko cho quen nhau. Mình tự hỏi ko biết những người nay đã 30 tuổi có gì hơn mình ko ngoài cái danh nghĩa là “người lớn”?

Các bạn có cười mình cũng chẳng sao. Mình biết mình là một người ko có duyên với cái từ gọi là “relationship”. Mối tình đầu của mình kéo dài 4 năm, mối tình thứ hai là 6 tháng, mối tình thứ ba là 3 tháng, và chuyện lần này với Châu kéo dài đúng 5 tuần. Nó bắt đầu là một ngày thứ 2 và cũng kết thúc là một ngày thứ 2. Rất nhẹ nhàng, chẳng ai phải khóc lóc hay đau khổ gì cả. Mình cũng nên vui cho quyết định của cô ấy vì đúng là chả có ba mẹ nào đưa lời khuyên sai cả.

Tối nay mình vừa bỏ ra 2 tiếng để nói chuyện cùng mẹ & chị Vũ. Chị có nói mình là “dù gì đi nữa cũng ko nên give up, chắc nó cũng đang challenge thôi”. Mà giờ mình thấy, ko give up cũng chẳng đi đến đâu nữa. Chuyện tình cảm là con đường hai chiều - có qua có lại - giờ một người đã chẻ nhánh đi theo đường khác thì mình ganh đua hay cố gắng vì cái gì? Còn gì thiết tha khi người ấy đã bỏ mình thẳng thừng và kết thúc mọi chuyện bằng câu nói suốt 5 tuần qua chỉ “xem Nghĩa là bạn bình thường” & “sorry for the misunderstandings”. Bạn bình thường cũng được nắm tay & hôn đấy?

Cái số của mình là phải về Việt Nam rồi. Từ giờ đến lúc đó, coi như bỏ thời gian ra tập làm người lớn cho “chững chạc” & “bản lĩnh” theo như yêu cầu của bạn Châu đi =). Mình phiêu du trên mạng thế này là đủ ảo rồi. Ngần 2 năm cũng đem lại bao nhiêu phiền toái chẳng ích lợi gì. Chắc cũng đến lúc ngừng ham chơi và làm chuyện có lý lẽ hơn.

From now until the day we meet again, my friends, be real ;-)