Có những ngày dài của tôi rất chán chường. Đôi khi tôi rất muốn bộc lộ cho một ai đấy cùng nghe, nhưng mâu thuẫn là đôi lúc có nhiều lý do tôi lại chỉ giữ riêng cho mình. Ngày càng cảm giác sợ sệt cái cô đơn ma tôi đang nếm phải & cái lớp vỏ dầy cui 10 phân mà tôi phải đánh lên mặt hàng ngày. 

Có những chiều, thời tíêt thay đổi xòanh xọach. Con đường đi học về của tôi phải băng qua một con cầu dài mà trên đó không có tí 1 tàn cây, lúc thì gió thổi như muốn bật cả người, lúc thì nắng chói xuống như muốn soi sói cả óc tôi. Mang trên lưng luốn ít nhất là 3 cuốn sách dầy gần 2000 trang tổng cộng. Vào phòng vừa quăng cái balô màu rêu xuống thảm, cái lưng chưa làm nóng được tấm drap, ánh mắt thơ thẩn vì mệt mỏi và áp lực. Mây đen khi không từ đâu gieo đến, vần vù một màu xám đen rợn người thấy gớm mà chỉ trước đó 30 phút còn là một cơn nắng khắt khỏai. 

Vùng trời nơi tôi sống rất rộng và thoáng vì ít nhà cao cửa rộng. Nhưng cái tiếng sấm rầm rầm chuẩn bị cho một cơn mưa nghe khác lạ hòan tòan. Cái gì ở xứ Mỹ này, tôi cũng đếu thấy nó khác Việt Nam. 

Tôi nhớ rất kỹ cảnh mẹ tôi hối hả chạy lên sân thượng kéo quần áo khi trời mưa đến vì nhà tôi chẳng giàu có gì mà mua cái máy sấy. Mẹ tôi lại vốn rất thích xem film Hàn Quốc mỗi trưa, nhưng tôi chưa bao giờ một lần nói với mẹ là “thôi mẹ xem tiếp đi, con lên kéo cho”. Có rất nhiều lúc khi mẹ tôi quay lại phòng với cái áo và 2 bàn tay lấm tấm mưa, tập film đã gần hết, có nhiều đọan cao trào rất hay mà mẹ tôi đã bỏ lỡ. Cuộc sống của mẹ tôi bấy lâu cũng hối hả và chập chờn như thế. Nay trong nhà, mỗi trưa mẹ tôi ăn cơm một mình, lại lủi thủi xem film Hàn Quốc một mình, và vẫn chẳng có ai đi kéo quần áo dùm cả.. 

Tôi vẫn thích cái tiếng mưa ở Sài Gòn hơn. Nó chói tai, ồn ào nhưng ít ra là tôi đã thấm dần từ lâu rồi. Đôi khi có những lần mưa vào dịp hè, tôi còn nhớ lại cảnh mình lăn lộn trên giường của chị Na chơi đá banh điện tử vì phòng của chỉ có cái TV cũ của bố mẹ. Còn mưa bên Mỹ này nó trống vắng lắm, và vì không có ì ầm gì cả nên không gian trở nên lạnh lẽo và hiu quanh hơn nhiều. Có nhiều đêm, tôi khóc rất nhỏ, vì bíêt con tim mình chẳng thể bao giờ thuộc về nơi đây.